anh... rồi vang lên một giọng nói, giọng đàn ông, thét lên trong hoảng loạn... 
-- Lily, bồng Harry chạy đi! Chính là hắn! Đi đi! Chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn 
Tiếng của ai đó trượt ngã đổ xuống phòng... một cánh cửa mở bung ra... tiếng cười với âm sắc cao vang lên khanh khách... 
-- Harry! Harry... tỉnh dậy đi con... 
Thầy Lupin đang vỗ mạnh vào mặt Harry để lay tỉnh nó. Lần này, phải mất cả phút sau Harry mới hiểu được tại sao nó lại nằm sóng soài trên sàn lớp học bụi bặm. Nó lẩm bẩm: 
-- Con nghe tiếng của ba con! Lần đầu tiên con nghe được tiếng nói của ba con... Ba đã tự liều mình chiến đấu với Voldemort để cầm chân hắn cho má bồng con chạy trốn... 
Harry bỗng nhận ra trên gương mặt của mình có cả nước mắt hòa quyện với mồ hôi. Nó cúi mặt thiệt thấp để chùi mặt vô tấm áo chùng, giả đò như đang cúi xuống để cột lại dây giày, để cho thầy Lupin khỏi nhìn thấy. Thầy Lupin nói bằng một giọng rất lạ: 
-- Con nghe tiếng anh James hả? 
Harry ngước mặt đã lau ráo lệ nhìn thầy Lupin ngạc nhiên: 
-- Dạ... Tại sao... thầy đâu có quen biết với ba của con hở thầy? 
Thầy Lupin nói: 
-- Có... Có chứ. Thực ra, thầy với ba con là bạn học ở trường Hogwarts. Harry à, con nghe đây... Có lẽ chúng ta nên dừng bài học tối nay ở đây. Bùa Hộ mệnh đúng là đòi hỏi phải cao tay ấn... Lẽ ra thầy không nên đẩy con vô tình trạng như thế này... 
-- Không! 
Harry la lên. Nó lại ngồi bật dậy ngay. 
-- Con sẽ thực tập thêm một lần nữa! Có lẽ những kỷ niệm con nghĩ đến không đủ vui để át đi nỗi sợ... vì vậy cho nên... thầy chờ con một chút... 
Nó lục lọi trí nhớ. Một ký ức thực sự hạnh phúc... một hạnh phúc mà nó có thể dùng để biến thành một Thần Hộ mệnh đủ mạnh... 
Chính là cái khoảnh khắc mà nó lần đầu tiên khám phá ra nó là một phù thủy và sẽ được rời nhà dượng Dursley để đi học ở trường Hogwarts! Nếu đó không phải là một ký ức hạnh phúc thì thiệt tình nó cũng không biết còn điều gì có thể làm cho nó vui sướng hơn... Vận hết sức tập trung nghĩ đến tâm trạng của nó vào cái lúc mà nó hiểu ra mình sẽ được rời khỏi ngôi nhà ở đường Privet Drive, Harry đứng lên và một lần nữa quay mặt về phía cái lồng. 
Thầy Lupin hành động như thể ông đang làm một điều mà ông thấy là không nên làm chút nào: 
-- Sẵn sàng chưa? Tập trung hết sức chưa? Được, bắt đầu! 
Thầy giở nắp lồng ra lần thứ ba, và tên giám ngục Azkaban lại trồi ra khỏi lồng, căn phòng lại buốt giá và tối sầm... 
Harry thét: 
-- EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! 
Tiếng gào thét bên trong đầu Harry cũng bắt đầu vang lên lần nữa... Nhưng lần này nó nghe như thể âm thanh ấy phát ra từ một cái máy phát thanh đã bị hư loa. Tiếng kêu nhỏ dần rồi lớn dần rồi lại nhỏ dần... Harry vẫn còn có thể nhìn thấy tên giám ngục Azkaban... hắn đã đứng lại... và một cái bóng màu trắng bạc khổng lồ chợt tỏa ra từ đầu đũa phép của Harry rồi lừng lững án giữa Harry và tên giám ngục, và mặc dù chân cẳng đã nhũn ra như nước, Harry vẫn còn đứng được..., tuy nó cũng không biết là sẽ cầm cự được bao lâu... 
Giáo sư Lupin lao tới trước, gầm lên: 
-- Riddikulus! 
Một tiếng nổ lớn vang lên, vị thần Hộ mệnh bằng mây của Harry biến mất cùng với tên giám ngục Azkaban. Harry ngồi thụp xuống một cái ghế, cảm thấy kiệt sức như vừa chạy cả một dặm đường, chân cẳng run lẩy bẩy. Harry liếc thấy giáo sư Lupin đang dùng đũa phép để tống Ông Kẹ trở vô cái lồng ràng rịt kín mít. Một lần nữa, Ông Kẹ đã lại biến thành một trái cầu bạc. 
Thầy Lupin sải bước đến chỗ Harry đang ngồi, thầy nói: 
-- Xuất sắc! Giỏi lắm đó, Harry! Mới làm mà được như vậy là cừ lắm đó con! 
-- Mình có thể thực hành một lần nữa không thầy? Một lần nữa mà thôi. 
Thầy Lupin cương quyết: 
-- Bây giờ thì không được. Một buổi tối mà con học được nhiêu đó là đủ rồi. Đây... 
Thầy đưa cho Harry một phong sô cô la bự chảng loại ngon nhứt của tiệm Công tước Mật. 
-- Ăn hết đi con, chứ không thì bà Pomfrey lại nhằn thầy đến thấu xương luôn ấy. Tuần sau cũng giờ này nhé? 
Harry đáp: 
-- Dạ. 
Nó cắn một miếng sô cô la thiệt bự rồi nhìn thầy Lupin tắt mấy ngọn đèn mà thầy đã thắp lại sau khi tên giám ngục Azkaban biến đi. Một ý tưởng chợt nảy ra trong trí Harry. Nó nói: 
-- Thưa thầy Lupin? Nếu như thầy biết ba con, thì ắt thầy cũng biết Sirius Black chứ? 
Thầy Lupin quay lại thật nhanh, giọng thầy nói sắc lẻm đến khó nghe: 
-- Sao con có ý nghĩ đó? 
-- Chẳng có gì đâu ạ... Ý con nói, con chỉ biết rằng Sirius Black và ba con cùng là bạn ở trường Hogwarts... 
Gương mặt thầy Lupin dường như giãn ra. Thầy nói: 
-- Ừ, thầy có biết Black. Hoặc ít ra thầy nghĩ thầy có biết. Khuya rồi, con nên rời khỏi chỗ này thôi, Harry à. 
Harry rời khỏi phòng học, đi dọc hành lang và qua một góc tường, đoạn quay lại một khúc quanh sau một bộ giáp sắt rồi ngồi thụp xuống dưới chân bệ tượng mà nhai nốt cho hết thỏi sô cô la, thầm trách mình phải chi lúc nãy đã không lỡ dại nhắc đến tên Black, bởi vì rõ ràng là thầy Lupin tỏ ra không thích đề tài đó cho lắm. Sau đó Harry lại vơ vẩn nghĩ đến ba và má nó... 
Nó cảm thấy như nó bị khô kiệt và trống rỗng lạ lùng, mặc dù mới ăn đầy một bụng sô cô la. Thiệt tình là khủng khiếp khi nghe thấy những giây phút cuối cùng của ba má được diễn lại trong đầu nó, nhưng đó là những lần duy nhứt mà Harry được nghe tiếng nói của họ, kể từ hồi nó còn nhỏ xíu. Nó vẫn nửa muốn nghe lại tiếng nói của ba má nó, nếu vậy nó sẽ không bao giờ có thể gọi lên được một vị thần Hộ mệnh thích hợp... Nó tự nghiêm khắc nói với mình: 
-- Ba má đã mất rồi. Ba má đã chết rồi thì dù mình có nghe lại vọng âm của ba má cũng không thể làm cho họ sống lại được. Mình phải biết tự kiềm chế nếu mình muốn giành được cúp Quidditch. 
Harry đứng dậy, nuốt luôn miếng sô cô la cuối cùng trong miệng rồi hướng về tháp Gryffindor. 


o0o 


Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu thì đội Ravenclaw đấu với đội Slytherin. Đội Slytherin thắng, mặc dù rất sít sao. Theo Wood thì đây chính là tin lành đối với Gryffindor vì nếu Gryffindor mà thắng được Ravenclaw thì sẽ được đứng nhì bảng. Vì vậy Wood tăng số buổi tập của đội nhà lên năm buổi một tuần. Điều này có nghĩa là, tính luôn buổi học chống giám ngục Azkaban của giáo sư Lupin (mà buổi học này còn hao tốn sức lực hơn cả sáu buổi tập Quidditch), thì Harry chỉ còn đúng một buổi tối trong tuần để làm tất cả những bài tập của mình. Cho dù vậy, Harry cũng không đến nỗi tỏ ra căng thẳng như Hermione, khối bài tập khổng lồ của cô bé này dường như cuối cùng cũng làm oằn vai cô bé. Mỗi tối, không sai chạy đi đâu hết, Hermione luôn luôn ngồi ở một góc phòng sinh hoạt chung, kê nhiều cái bàn lại với nhau để bày kín lên các thứ sách vở bài tập, đồ thi số học, tự điển cổ ngữ Rune, họa đồ các vật thể nặng nhấc lên được của dân Muggle, và hàng đống tập vở ghi chép thêm. Cô bé hầu như không nói chuyện với ai, và ai mà quấy rầy việc học của cô bé là thế nào cũng bị càu nhàu. 
Một buổi tối, khi Harry đang ngồi làm cho xong bài luận văn khó nuốt về món Độc dược Không thể Phát hiện được của giáo sư Snape, thì Ron rù rì nói với nó: 
-- Làm sao mà nó làm được vậy nhỉ? 
Harry ngẩng đầu lên. Hermione hầu như khuất sau một đống sách cao ngất nghểu chỉ chực đổ ập xuống. Harry hỏi: 
-- Làm cái gì? 
Ron nói: 
-- Dự được hết tất cả các lớp học của nó! Hồi sáng này mình nghe nó nói chuyện với giáo sư Vector, bà phù thủy toán số. Hai người nói chuyện về bài học ngày hôm qua, nhưng mà Hermione không thể nào có mặt trong lớp toán đó được, bởi vì nó học chung lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với tụi mình vào giờ đó mà! Lại còn Ernie McMillan nói với mình là Hermione không hề vắng mặt buổi học nào của môn Muggle học, nhưng mà một nửa số buổi học của môn đó trùng với giờ học môn Tiên tri, mà tụi mình có thấy nó vắng buổi học Tiên tri nào đâu! 
Lúc này Harry không có thì giờ đâu để mà đào sâu vào bí mật của cái thời khóa biểu bất khả thi của Hermione, nó thực sự cần phải tiếp tục làm cho xong bài luận do thầy Snape giao. Nhưng chỉ hai giây sau là công việc của nó lại bị gián đoạn, lần này là do Wood. 
-- Tin xấu rồi Harry ơi. Anh vừa đến gặp giáo sư McGonagall về vụ cây chổi thần Tia Chớp của em. Cổ... ơ... nổi trận lôi đình với anh. Cổ nói anh đã đặt sai các ưu tiên của anh rồi. Làm như anh coi trọng việc giành cúp Quidditch hơn là lo lắng đến chuyện em sống sót ấy. Cũng tại vì anh lỡ nói với cổ là nếu mà em bắt được trái banh Snitch trước thì anh cũng chẳng cần lo tới chuyện cây chổi có quẳng em xuống đất hay không. 
Wood lắc đầu với vẻ không tin được: 
-- Thiệt tình mà nói, cái kiểu mà cổ quát vào mặt anh... khiến em mà nghe thì có thể tưởng là anh vừa nói điều gì tệ hại khủng khiếp lắm ấy. Rồi anh hỏi cổ vậy chứ cổ sẽ giữ cây chổi đó lại trong bao lâu nữa... 
Wood nhăn mặt lại và nhại giọng nói nghiêm trang của giáo sư McGonagall: 
-- Trong thời gian cần thiết, Wood à. 
Rồi anh đổi lại giọng, nói với Harry: 
-- Anh cho rằng đã đến lúc em nên đặt mua một cây chổi mới rồi đó Harry. Có một phiếu đặt hàng ở đằng sau cuốn Chổi Thần Nào, em có thể mua một cây chổi thần Nimbus 2001, giống như cây chổi của Malfoy ấy. 
Harry thẳng thừng gạt đi: 
-- Em không đời nào đi mua bất cứ thứ gì mà Malfoy cho là xịn. 


o0o 


Tháng giêng chuyển sang tháng hai một cách mơ hồ khó mà nhận biết được, bởi vì chẳng có chút đổi thay gì trong thời tiết lạnh giá độc địa. Trận đấu của đội Gryffindor với đội Ravenclaw đang ngày một gần kề, nhưng Harry vẫn chưa chịu đặt mua một cây chổi thần mới. Cứ sau mỗi buổi học môn Biến là Harry lại đến hỏi thăm giáo sư McGonagall về tin tức của cây Tia Chớp. Ron luôn đứng sát vai Harry một cách chứa chan hy vọng, còn Hermione thì bước vội qua chúng với gương mặt ngoảnh đi chỗ khác. 
Khi hoạt cảnh này diễn ra tới lần thứ mười hai thì giáo sư McGonagall nói, trước khi Harry kịp mở miệng: 
-- Chưa được, Harry à, con chưa thể nhận lại cây chổi đó đâu. Các thầy cô đã kiểm tra hầu như toàn bộ các bùa ếm ngải thư thông thường rồi, nhưng giáo sư Flitwick tin là cây chổi đó có thể giấu một Bùa Phóng. Cô sẽ báo cho con biết ngay khi các thầy cô kiểm tra nó xong xuôi. Con bây giờ thì làm ơn đừng 